Có điều, tốc độ của Sở Hi Thanh quá nhanh, đến khi bọn họ phản ứng lại thì Sở
Hi Thanh đã đến trước người của bọn họ.
“Giết!”
Tám người đều không do dự, mỗi người đều dùng toàn lực, dùng chiêu pháp
mạnh nhất của bọn họ, đánh thẳng vào bóng người như sương như khói ở phía
trước.
Bởi vì thân pháp, nên tốc độ của bọn họ không giống nhau, vị trí có trước có
sau, không thể hình thành thế vây đánh.
Sở Hi Thanh lập tức nhảy thẳng vào giữa đám người.
Bồng!
Cũng là một ánh đao màu trắng ngọc lóe lên, thành thạo và điêu luyện mà qua
lại giữa đám binh khí đó.
Vài tiếng trầm vang lên, nhưng lại dường như là một tiếng.
Tận năm cái đầu người bay lên trời, lại bị đao khí của Sở Hi Thanh chấn động
thành bột máu, tung bay ra bốn phía.
Còn có ba người bị hắn chặt tay.
Ba người này đều là sắc mặt sợ hãi, ánh mắt không dám tin mà nhìn cánh tay
đang bay lên của mình.
Bóng người của Sở Hi Thanh thì lại tiếp tục truy kích Vân Thiên Ca.
Cực chiêu – Yên Vân Thiên Túng!
Chỉ chớp mắt mà hắn đã vượt qua cự ly mười trượng, một đao chém thẳng về
phía lưng của Vân Thiên Ca.
“Chém!”
Bất cứ kẻ nào nhìn chằm chằm vào đầu của hắn, đều phải có tâm lý bị hắn chém
đầu!
Con ngươi của Vân Thiên Ca lập tức co rụt lại, sợ hãi và tuyệt vọng đến cực hạn
đã xung kích tâm linh của hắn.
Hắn gầm lên giận dữ, một ký tự chữ ‘Mệnh’ được giấu trong mi tâm bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237420/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.