“Chủ thượng.” Chu Lương Thần nhìn Sở Hi Thanh với ánh mắt hỏi dò: “Chúng
ta có cần đến hay không?”
Nhân số của đối phương khá nhiều, quanh đây còn có rất nhiều người mang
địch ý đang dòm ngó.
Tình hình có vẻ không tốt lắm, nhưng đối với bọn họ mà nói, chắc hẳn là không
có vấn đề.
Chu Lương Thần cũng muốn tham gia chiến đấu, nhưng hắn không thể tự tiện
chủ trương.
“Cái này còn cần hỏi? Đồng môn cầu viện, đương nhiên phải ra mặt rồi.”
Sở Hi Thanh trực tiếp nhảy từ trên cây xuống, thân hình kề sát mặt đất, trượt
thẳng về phía chiến trường.
Hắn đã nhìn thấy bóng người Sở Mính và hai tên Đạo thị bên người nàng.
Lần này rất tình cờ, lại nhìn thấy bọn họ ở đây.
Sở Mính đã không sợ, Sở Hi Thanh lại sợ sao?
Sở Hi Thanh cố tình liếc mắt nhìn Thần quyến chi ấn trên đỉnh đầu Sở Mính,
phát hiện cái roi dài kia vẫn là màu xám đen.
Ở giữa chiến trường, Vương Hi Trúc chú ý đến đầu tiên là Sở Mính.
Trên mặt nàng nhất thời hiện ra vẻ vui mừng.
Sở Mính là cao thủ lục phẩm thượng, hạng 79 Thanh Vân Tổng Bảng, hạng 4
Thần Tú Thập Kiệt kiếm, là siêu thiên kiêu nổi danh khắp kinh thành.
Hai Đạo thị của nàng cũng rất mạnh, thực lực tổng hợp không hề kém.
Vương Hi Trúc cũng rất có hảo cảm với nữ nhân này.
Trước khi vào bí cảnh, nàng cũng cầm lễ vật của Sở Mính.
Nàng cảm thấy vị đại tiểu thư Kinh Tây Sở thị này rất hiền lành, không hề kiêu
căng điêu ngoa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237425/chuong-938.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.