Nhân Trung Thủ than khẽ: “Đối phương chỉ dùng một đao! Nghe nói người này
từng được gọi là Sở Nhất Đao khi đao éo Hà Lạc, quả thật là danh bất hư
truyền.”
Thái Thúc Bá này thật sự là quá xui xẻo, nhiều người cùng khởi xướng với Sở
Hi Thanh như vậy, chỉ có Thái Thúc Bá cướp được cơ hội.
Nhưng đây cũng là chuyện may mắn của Quy Nguyên kiếm phái.
“Dùng tất cả thủ đoạn của các ngươi để thông báo cho tất cả đồng môn, từ giờ
trở đi, tất cả mọi người gặp phải Sở Hi Thanh đều phải né tránh 100 dặm. Bất
luận là tình huống nào thì cũng không thể chủ động ra tay với hắn, cố gắng
không tiếp xúc với hắn, cũng không khởi xướng khiêu chiến với hắn nữa, trừ
phi bọn họ có thể tiến vào ngũ phẩm.”
Mấy đệ tử Quy Nguyên kiếm phái ở bên cạnh đều biến sắc.
Một người trong đó ngậm lấy nghi ngờ hỏi: “Liên Hề sư đệ cũng phải né tránh
sao? Người này. . . Ngay cả Nhân sư huynh cũng không phải đối thủ của người
này?”
“Để cho Hề sư đệ né tránh thì tốt hơn. Còn ta. . .”
Nhân Trung Thủ khẽ cười khổ, đứng dậy từ mặt đất: “Ta không xác định mình
có thể đỡ được một đao này không, cái tên này thật sự là rất mạnh! Mạnh đến
khó mà tin nổi!”
. . .
Sở Hi Thanh ép sát mặt đất, dùng thân pháp như quỷ mị để trượt trên mặt đất.
Hắn bây giờ có hai cánh Bạch Hổ, có thể phi hành trong thời gian ngắn ngủi.
Nhưng người trong giang hồ đều biết, trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237426/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.