Nhưng Sở Hi Thanh có một vài bức đồ của Sở Vân Vân làm trụ cột, nên chỉ mất
nửa ngày là đã xem gần hết Chân Ý Đồ này.
Sau đó, Sở Hi Thanh liền nhíu mày, cầm Kim Phong Ngọc Lộ đao trong tay, bắt
đầu không ngừng khoa tay múa chân.
Động tác của hắn cực kỳ khó chịu và lộn xộn, không ra thể thống gì.
Chu Lương Thần ở bên cạnh cũng nhìn đến khó chịu, lúc này mới mở miệng
nói: “Xem ra chủ thượng vẫn chưa thể lĩnh ngộ được huyền diệu của kiếm chiêu
này.”
Không phải Sở Hi Thanh múa đao lung tung, mà bên trong chất chứa huyền ý
cao thâm.
Cực kỳ phức tạp, cực kỳ ngổn ngang, Chu Lương Thần chỉ nhìn một hô hấp là
đã cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Vì vậy hán rất bội phục Sở Hi Thanh, Sở Hi Thanh chẳng những có thể nghiên
cứu huyền ý và kiếm thế bên trong kiếm chiêu, mà còn có thể thi triển được.
Nếu đổi thành hắn, dù cho có thể thi triển, nhưng nhất định sẽ bị kiếm chiêu này
nhiễu loạn kinh mạch và lục phủ ngũ tạng, làm cho bị thương không nhẹ.
Bạch Tiểu Chiêu cũng không dám quan sát, ánh mắt nàng nhìn về nơi khác,
trong mắt chứa vẻ hưởng thụ mà gặm một hạt thông to bằng ba cái nắm tay.
Hạt thông của Tham Thiên thụ này cũng ngon hơn những hạt thông kia nhiều.
Một viên có thể tương đương với mười lăm mười sáu ngày tu luyện bình thường
của nàng.
Bạch Tiểu Chiêu nghĩ thầm, bảo sao mỗi khi Vô Tướng thần tông mở bí cảnh
thời gian, thì Vạn Yêu sơn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237433/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.