Lý Trường Sinh tiếp tục giải thích: “Ta cố gắng giao lưu với thần ý của Mộc
Kiếm Tiên, trực tiếp nắm giữ toàn bộ kiếm chiêu, hành động này làm cho
nguyên thần thứ hai của vị kia tức giận. May mà Mộc Kiếm Tiên kiếm pháp
siêu tuyệt, áp chế phần lớn nguyên thần thứ hai của hắn ở trên tầng thứ ba.”
Hắn còn chưa nói hết, liền nghe thấy các sư huynh đệ bên trong điện ‘xì’ một
tiếng.
Tất cả mọi người đều thoải mái.
Còn tưởng rằng Lý mì vắt này có thể tự mình đối kháng với nguyên thần thứ hai
kia, kết quả lại là dựa vào Mộc Kiếm Tiên người ta mới bảo vệ được cái mạng
này.
Lý Trường Sinh thấy thế, sắc mặt không khỏi đen xì, tức đến mức run rẩy.
Hắn cố nén cơn giận trong lồng ngực, một đôi mày trắng không gió tự bay: “Có
điều, ngoài nguyên thần thứ hai ra, thì vị Cổ thần kia còn lấy máu thịt bản thân
để chế tạo ba dòng dõi, cấp độ hẳn là chưa đến tam phẩm, nhưng có thể mượn
dùng lực lượng Thời Chi Ngân.”
“Dù tồn tại nhị phẩm tam phẩm gặp phải chúng nó, cũng có nguy cơ bị giết
chết. Vết thương trên tay ta cũng là do một trong số đó chém bị thương khi ta
đang đối kháng với nguyên thần thứ hai của Cổ thần.”
“Phiền phức nằm ở chỗ này, mục đích khi Cổ thần sáng tạo ba thứ kia, chính là
vì che giấu kiếm chiêu của Mộc Kiếm Tiên. Sở Hi Thanh bây giờ vẫn bình yên
vô sự, là do hắn vẫn chưa nhìn thấy toàn bộ kiếm chiêu. Một khi Sở Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237434/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.