Nếu như là truyền thừa võ đạo khác, trước khi căn cơ vững chắc là không thể
nhìn thấy Thiên quy đạo luật khác.
Điều này sẽ làm nguyên thần bọn họ bị ô nhiễm, sẽ ảnh hưởng đến con đường
tu hành.
Nhưng mà mạch Tru Thiên của bọn họ thì lại khác, cần phải có sự sắc bén,
không gì không chém, tru diệt vạn vật.
Nếu như ngay cả mấy Thiên quy đạo luật mà còn không chịu nổi, vậy còn tu
hành Tru Thiên Đao làm gì?
Tố Phong Đao cũng rất tin tưởng hai tên đệ tử của mình.
Thiên phú của Diệp Tri Thu chỉ kém hơn Tần Mộc Ca hai trù.
Mà Sở Hi Thanh thì lại có thể sánh vai với Tần Mộc Ca, tương lai thậm chí còn
có hi vọng vượt qua.
Tố Phong Đao vừa nhớ đến Tần Mộc Ca, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ
buồn bã.
Nàng nhìn về phương hướng Bất Chu sơn, lòng thầm nghĩ nếu như Mộc Ca còn
trên đời, nếu như nàng tu luyện Nhai Tí Đao thành công, vậy chút thử thách
hôm nay có đáng là gì?
Mười mấy vị Cự thần nhất phẩm kia hợp lực, cộng thêm cả vị Nam Thiên Đế
kia, cũng không phải đối thủ của Mộc Ca.
Lúc này, Sở Hi Thanh lại mở miệng hỏi: “Sư tôn, ta thấy thể xác của Hỏa Thần
– Diễm Dung vẫn chưa bị phá hủy, còn cả Vọng Thiên Hống kia cũng có thể
chia ra làm hai.”
Tố Phong Đao tỉnh lại từ trong hồi ức, trong con ngươi của nàng hiện lên một
vệt lạnh lẽo: “Thể xác của Hỏa Thần – Diễm Dung không sao, nhưng hai đao
kia của ta, đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328849/chuong-1166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.