Sau đó Sở Hi Thanh cũng ý thức được, tất cả Thiên quy đạo luật trên thế gian
này, đều không có tuyệt đối phân chia cao thấp trên ý nghĩa, mà chỉ có vận dụng
khác nhau, chỉ có mạnh yếu khác biệt.
“Tố Phong Đao!”
Người kia mở miệng lên tiếng, giọng nói lại khàn khàn và sắc bén như lưỡi cưa,
cũng có thể làm chấn động nhân tâm: “Thần Châu các ngươi có câu nói, phúc
họa không cửa, chỉ có người tự vào, thiên ác có báo, như hình với bóng. Hôm
nay, các hạ hủy ‘thần khu’ của tổ tiên ta, có từng nghĩ đến Bất Chu sơn ta chắc
chắn sẽ không chết không thôi với Tố Phong Đao ngươi và Vô Tướng thần tông
hay không?”
“Ngươi nói cứ như là Vô Tướng thần tông chúng ta và Bất Chu sơn các ngươi
không phải kẻ địch một sống một chết vậy.”
Tố Phong Đao khẽ lắc đầu, lại phân hóa ra một thanh Tru Lục thần đao, đánh
tan một trường thương lôi đình màu đỏ thắm ở trước mắt.
“Bệ hạ muốn trách, vậy phải trách Tây Hoàng tộc các ngươi không được lòng
người, trách Nguyên Thủy tổ điện có quá nhiều sơ hở. Nếu như ta đã nhìn thấy
thể xác của Diễm Dung, nhìn thấy các ngươi chế tạo Vọng Thiên Hống, há có
thể không ra tay?”
Nàng nói đến đây, trong mắt lại hiện ra ý châm chọc: “Ta cũng không biết bệ hạ
lại có dã tâm như thế, chế tạo Vọng Thiên Hống là định đạp pháp núi non Thần
Châu thêm lần nữa sao?”
Tám ngàn năm trước, trận đại họa khiến cho Tuyệt Bích sơn mạch bị công phá,
toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329113/chuong-1167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.