Sở Hi Thanh cũng dùng phù lục, cẩn thận từng li từng tí để phong ấn bình ngọc
cuối cùng, sau đó cất vào tay áo của mình, lúc này mới thi lễ về phía Tố Phong
Đao: “Sư tôn, ta cũng đã xong!”
Tuy rằng bây giờ vẫn chưa hết ba ngày, nhưng Sở Hi Thanh cũng không còn
pháp khí để chứa ‘kết tinh’ nữa.
Tố Phong Đao biết hai vị đệ tử này đều sợ, không dám tiếp tục chờ ở đây nữa.
Nhưng đây cũng là chuyện bình thường, bản thân nàng nắm giữ toàn bộ tình
hình trong Đế Thần cung, lại là kẻ tài cao gan lớn, cho nên mới bình tĩnh không
sợ.
Hai người Sở Hi Thanh lại không biết gì về tình hình nơi này, cũng không có
năng lực giữ mạng khi ở đây.
“Đi thôi!”
Tố Phong Đao giơ tay lên, hút hai đệ tử lên Dục Nhật thần chu.
Nhưng sau đó nàng cũng không điều khiển Dục Nhật thần chu rời đi, trái lại còn
đi dọc theo một hành lang cực kỳ rộng rãi, bay vào nơi sâu xa trong hang động.
Sở Hi Thanh phát hiện bọn họ càng bay vào sâu, thì thủ vệ lại càng nhiều hơn.
Thủ vệ ở nơi này không còn là Tru Nhật Bộ nữa, mà là một loại Cự linh có đầu
như rồng, người mặc vảy đen.
Chiều cao của những Cự linh này đều ở khoảng hai mươi đến ba mươi trượng,
khí tức lại lạnh mẽ hơn Cự linh Truy Nhật Bộ nhiều, còn có từng con Hỏa xà
đang quấn quanh hai tay của bọn họ.
Có một số cá thể mạnh mẽ, thì trên cổ lại có thêm một con.
Con ngươi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328855/chuong-1162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.