Sở Hi Thanh nghe vậy thì hai mắt sáng ngời.
Hắn muốn chính là thứ này.
Chỉ là kết tinh này dường như không thể bảo quản.
Mới chỉ một lát mà nguyên khí bên trong kết tinh đã bắt đầu phiêu tán rồi.
“Ngươi dùng thứ này đi!” Tố Phong Đao tiện tay ném hai bình ngọc qua: “Thứu
này có thể niêm phong nguyên khí của nó, bảo quản hai ba năm là không có vấn
đề. Nếu như có pháp khí không gian Nạp Vật, vậy còn có thể bảo quản lâu hơn.
Hi Thanh ngươi có hứng thú, có thể cô đọng nhiều một chút, nói không chừng
sau này còn có tác dụng.”
Tố Phong Đao nghĩ thầm, thế gian này có rất nhiều người vì các loại nguyên
nhân mà mất hết tu vị.
Vì vậy thứ này vẫn rất có giá, mang thứ này đi bán, ít nhất cũng có thể bán được
ba ngàn lượng bạc một giọt.
Lúc này, Tố Phong Đao lại cầm tay của Sở Hi Thanh, rồi ngưng thần cảm ứng
một chút.
Nàng tọa trân ở đây, phần lớn tâm thần đều đặt ở trên người Sở Hi Thanh, quan
sát mọi hành động của hắn, đề phòng tất cả mọi sự vật có thể uy hiếp đến Sở Hi
Thanh.
Đây cũng không phải do nàng bất công.
Tố Phong Đao thật sự là yêu thích Diệp Tri Thu hơn, nữ tử này rất hợp tính
nàng.
Nhưng mà Sở Hi Thanh liên quan đến khí vận hưng suy của Vô Tướng thần
tông, quan hệ đến sinh tử của mấy vạn người Vô Tướng thần tông.
Thậm chí cả khí vận nhân tộc ở phương bắc cũng cùng một nhịp thở với Sở Hi
Thanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328858/chuong-1160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.