Sở Hi Thanh bây giờ kém đám võ tu tứ phẩm kia ở thể chất và lực lượng.
Mấu chốt nhất là ở thể chất, máu thịt và xương cốt của hắn không thể gánh chịu
sức mạnh lớn hơn.
Còn huyết mạch, võ đạo, võ ý của Sở Hi Thanh thì không hề kém.
Tố Phong Đao lại giúp hắn bù đắp một điểm yếu này.
Mặc kệ là hoàn thiện Cửu Luyện Cực Nguyên Tử Kim Thân, hay là Huyền
Nguyên Tráng Cốt quyết này, tất cả đều có thể làm cho cơ thể hắn tăng lên một
cái cấp bậc.
Không đến mức bị máu thịt be bét, xương cốt nứt vỡ khi giao thủ với những
cường giả như Ma Khắc Liệt nữa.
Hắn bây giờ đã có tư cách tranh đấu với những cao thủ tứ phẩm kia, hơn nữa
còn không cần mượn Nhai Tí Đao.
Hai canh giờ sau, Tố Phong Đao thi tay về, rồi quay về bờ: “Gần đủ rồi, cường
độ xương cốt và gân mô của ngươi bây giờ đã tương đương với võ tu tứ phẩm
thượng, đây là cực hạn của Nguyên Cổ huyết trì rồi. Tiếp đó ngươi phải tự cân
nhắc, xem xem có thể lợi dụng Nguyên Cổ huyết trì này để làm gì không? Một
ngày rưỡi nữa, chúng ta sẽ rời khỏi đây.”
Sở Hi Thanh bây giờ đã luyện được Huyền Nguyên Tráng Cốt quyết, hắn quan
sát bên trong cơ thể của mình, phát hiện xương cốt toàn thân thế mà lại là màu
vàng, hơn nữa còn có kim quang lấp lóe, cực kỳ hoa lệ.
Đương nhiên vẻ ngoài không quan trọng, quan trọng chính là hiệu quả cường
hóa của nó.
Đáng tiếc là lần cường hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328860/chuong-1159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.