Sở Hi Thanh phát hiện những cư dân kia nghe thấy mấy chữ Vô Tướng thần
tông thì hai mắt lại nóng bỏng hơn vài phần.
Ngoài ra, hắn phát hiện những nhà đất và tường đất này cũng không khô ráo,
tường dường như còn rất mới, không thoa dầu mỡ chống phân hủy.
Ngôn Đông Bằng cuối cùng đưa bọn họ đến trước một quán rượu.
Quán rượu này rất đơn sơ, nó được dựng từ những miếng gỗ thô ráp.
Bên trong thậm chí còn không có một vị khách nào, chỉ có một tiểu nhị và một
đầu bếp đang tươi cười chào đón.
“Phẩm Tiên lâu!”
Ngôn Đông Bằng nhìn biển hiệu một chút, sau đó cười đi vào: “Ta một tháng sẽ
ăn hai lần ở đây, tuy rằng là quán rượu của người địa phương, nhưng đầu bếp lại
học tay nghệ của đồng hương Thần Châu, cho nên mùi vị rất tốt.”
“Nguyên liệu nấu ăn đều là món ăn dân dã và đặc sản ở Bất Chu sơn, chỉ là hơi
đắt một chút. Bọn họ luôn là ba năm không khai trương, khai trương ăn ba
năm.”
Diệp Tri Thu cau mày, ánh mắt thản nhiên: “Chúng ta nên làm gì để biết tình
báo của Ma La Bộ?”
Bây giờ nàng làm gì có tâm trạng ăn uống?
“Chưởng quỹ này nơi chính là một cái ‘vạn sự thông’, mặc kệ các ngươi muốn
nghe ngóng tình báo gì, đều có thể biết được từ trong miệng chưởng quỹ nơi
này, thậm chí còn có thể mua Luận Võ Thần Cơ và Thiên Cơ Võ Phổ kỳ mới
nhất.”
“Ngoài ra còn có thể mời hắn đảm bảo để thuê võ tu. Thật ra nếu như các ngươi
thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328884/chuong-1143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.