Ngân quan Bách hộ Ma Văn Bân nhận ra ba Cự linh kia, đây là giám sát của
thôn trang bên cạnh.
Lúc này Ma Văn Bân trợn mắt lên, vẻ mặt không thiện: “Sao các ngươi biết tu
vị bọn họ không quá ngũ phẩm? Lại vì sao lại bỏ mặc thi thể của Ma Tạp Thanh
ở đây cho chim mổ?”
Sắc mặt ba Cự linh kia đều căng thẳng, kẻ cầm đầu còn nằm rạp trên mặt đất:
“Đại nhân, ta may mắn kế thừa một chút huyết mạch ‘Thực Nhật ma đồng’ của
tổ tiên La hầu, có thể dòm ngó được tu vị của hai người kia.”
“Nhưng sức chiến đấu của bọn họ cực mạnh, trận chiến này chưa đến nửa khắc
đã kết thúc. Đáng tiếc là cách một mảnh rừng nên chúng ta không thể nhìn thấy
rõ tình hình, khi đó cũng không kịp phản ứng, thật sự là quá nhanh. Chúng ta lo
lắng hai người này mai phục ở bên ngoài, cho nên không dám bước ra khỏi thôn
trang.”
Ngân quan Bách hộ Ma Văn Bân khẽ nhíu mày, lòng thầm nói ba tên Cự linh
này cũng không mắc lỗi gì cả.
Nhưng từ đó có thể biết, hai tên dã nhân kia vẫn có vài phần thương hại đám
người nhân tộc kia, bằng không thì ba tên này đã chết rồi.
Hắn hừ nhẹ một tiếng: “Xem ra Dạ Lang tộc ở phía nam càng ngày càng không
xong rồi, bây giờ con chó con mèo nào cũng có thể chạy đến đây, vậy mà bọn
họ còn từng là hoàng tộc trên thần sơn.”
Dạ Lang tộc từng là hoàng tộc ở tầng thứ năm, do vạn năm trước đã thất bại
trong việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328886/chuong-1142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.