Thợ săn bí dược chuyên săn giết các loại dị thú, săn bắt các loại dược liệu, thậm
chí là săn giết Cự linh.
Nhưng công việc kiếm tiền nhất vẫn là bí dược.
Tuy rằng nghề thợ săn bí dược này rất nguy hiểm, nhưng một ngày có thể thu
đấu vàng.
Một võ tu có sức chiến đấu khá, có thể kiếm hai ngàn vạn lượng bạc một năm là
không có vấn đề.
Bọn họ thường xuyên tích góp vài năm, sau đó trở về Thần Châu hưởng thụ,
đương nhiên tiền đề là không chết ở Trung Thổ này.
Thậm chí nếu có cơ duyên thì sẽ tiến vào tam phẩm.
Nhưng có rất ít thợ săn bí dược dám vào Bất Chu sơn.
Vẻ mặt Sở Hi Thanh hơi động: “Không biết ba vị có tình báo cụ thể của Ma La
Bộ không? Ta muốn biết tất cả tình báo của bộ tộc này, trong tộc có cao thủ nào,
bọn họ bố trí binh lực ra sao, bản đồ thành thị của họ, Sở mỗ nguyện lấy giá tiền
gấp đôi để đổi.”
“Ma La Bộ?”
Ngôn Đông Bằng nghe vậy thì sững sờ, nhìn nhau với hai người sau lưng.
Cuối cùng Ngôn Đông Bằng hơi lắc đầu: “Cái này thì chúng ta không rõ lắm, ba
người chúng ta cũng được người thuê đến đây sắn giết một con Lộ Đoan tạp
huyết, chứ không thường trú ở nơi này. Có điều, ta biết một nơi ở gần đây, có
thể lấy được tình báo của Ma La Bộ ở đó.”
“Nơi đó là một khu dân cư của võ tu nhân tộc chúng ta, chẳng những có đồng
hương bên Thần Châu, mà còn không thiếu người địa phương ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328887/chuong-1141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.