Lúc này, Tố Phong Đao điều khiển Dục Nhật thần chu càng bay càng cao,
xuyên thấu qua vài tầng mây trời.
Sở Hi Thanh cảm thấy thân thuyền càng ngày càng nóng bỏng.
Bên ngoài thân thuyền lại có ngọn lửa màu vàng óng đang cháy hừng hực.
Còn có từng tia từng tia cương phong xuyên qua trận pháp của phi thuyền,
khiến cho nguyên thần của Sở Hi Thanh như bị đao cắt.
Cuối cùng hắn cũng biết vì sao chiếc phi thuyền này được gọi là Dục Nhật thần
chu.
Đây thật sự là ‘tắm rửa’ ở dưới Thái Dương chân hỏa mà.
Sở Hi Thanh bây giờ có thiên phú Thần Dương, đúng là có thể cố gắng chống
đỡ. Diệp Tri Thu thì đã không chịu nổi, lúc này đã đi vào khoang thuyền để né
tránh.
Sở Hi Thanh cố gắng chịu đựng thêm một quãng thời gian, hắn muốn nhìn xem
dáng vẻ ở trên tầng may là gì, hình dạng của vùng thế giới này là thế nào? Mặt
đất rốt cuộc là hình vuông hay là tròn?
Nhưng sau khi Dục Nhật thần chu bay xuyên qua bảy tầng mây, thì Sở Hi
Thanh cũng không chịu nổi nữa, cũng phải trốn vào trong khoang thuyền.
Gian phòng trong khoang cực nhỏ, chỉ rộng khoảng một trượng, dài cũng chỉ có
một trượng. Đổi thành ở thời hiện đại, cũng chính là chín mét vuông.
Nhưng sau khi Sở Hi Thanh bước vào trong đó, hắn liền cảm giác được toàn
thân đã ‘nguội’ đi.
Mấu chốt là cảm giác đau nhói trong thần phách và nguyên thần đã từ từ biến
mất.
Sở Hi Thanh hoàn toàn không sợ Thái Dương chân hỏa kia, nhưng không chịu
được cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328897/chuong-1135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.