Mặt Diệp Tri Thu đầy cảm kích mà chắp tay với về phía Sở Hi Thanh: “Lần này
cần dính ánh sáng của sư đệ.”
Sở Hi Thanh cũng không có ý kiến gì với chuyện này: “Sư tôn và giáo đầu nói
gì vậy? Nếu giáo đầu có thể thức tỉnh huyết mạch La Hầu, đệ tử vui vẻ còn
không kịp nữa là. Đệ tử chỉ nguyện thánh truyền của Vô Tướng thần tông càng
nhiều càng tốt.”
“Tông môn tựa như một cây lớn, hưng suy cùng một nhịp thở với chúng ta. Các
sư huynh đệ trong tông môn giống như cành trên cây, cành càng mạnh càng
nhiều, càng có thể để cho đệ tử được lợi.”
Tố Phong Đao nghe thấy thì gật đầu thỏa mãn: “Chính là như vậy.”
Bóng dáng hư ảo của nàng lập tức hóa thành một đạo linh quang, dung nhập
vào trong bộ xương khô ở dưới đài.
Bộ xương khô hình người bằng bạch ngọc kia lập tức sinh sôi máu thịt.
Sở Hi Thanh không dám nhìn, lúc này hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa điện.
Vị sư tôn này của hắn vô cùng hẹp hòi.
Tháng trước, hắn từng muốn nhìn rõ cấu tạo của bộ xương khô này, mỗi lần hắn
làm như vậy đều bị Tố Phong Đao đánh một đạo đao ý vào trong nguyên thần.
Đao ý kia cực kỳ mạnh mẽ, dằn vặt hắn không nhẹ.
Khoảng tầm ba mươi cái hô hấp sau, Tố Phong Đao đã đắp nặn được thân thể.
Nàng hơi vung tay lên, mặc một bộ đạo màu mộc mạc màu xanh. Sau đó giơ tay
lên hút một cái, Tru Lục thần đao lập tức bay vào tay của nàng.
Tố Phong Đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328898/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.