Tiểu Huyền Vũ có linh tính, cũng biết nếu như không có Sở Hi Thanh trợ giúp,
không có tinh huyết của Chu Lương Thần, vậy nó mãi mãi vẫn là một quả
trứng.
Mà yêu tộc chúng nó luôn là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, vì sinh tồn và săn giết lẫn
nhau, nên cũng không có gì phải oán hận.
Mẫu thân của nó cũng đi săn bắt, đóng băng vô số sinh linh ở trong bí cảnh.
Nếu nói đến vô tội, thì những sinh linh kia cũng vô tội.
Tuy rằng tiểu Huyền Vũ vẫn đi theo Sở Hi Thanh và Chu Lương Thần từ khi
sinh ra, nhưng huyết mạch của nó vẫn có trí nhớ, có những thứ giúp sinh tồn
trên thế giới này.
Chu Lương Thần thấy thế thì buồn cười: “Ngươi không muốn rời đi vậy thì
không thể tốt hơn, nhưng ai cũng không thể nói trước tương lai sẽ ra sao, nếu
như thật sự có một ngày như vậy, ta hi vọng chúng ta có thể chia tay trong hòa
bình. Nhưng có một cái tiền đề, khi ngươi ở bên cạnh chúng ta, nhất định phải
thành tâm. Không thể hai mặt, không thể ám hại sau lưng, bằng không. . .”
Chu Lương Thần lại đè trường kiếm bên hông, lạnh lùng nhìn nhau với tiểu
Huyền Vũ: “Đừng trách Chu mỗ không nể tình cảm của đôi ta, Chu mỗ nhất
định sẽ dốc hết tất cả để tính sổ với ngươi.”
Tiểu Huyền Vũ thấy thế thì sợ hết hồn, trong mắt bắt đầu hiện lên vài giọt nước
mắt.
Nó đã nói không có rồi, căn bản là không hận chủ thượng của chủ nhân.
Chủ nhân đây rõ ràng là bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328944/chuong-1120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.