Lúc này, thần sắc Sở Hi Thanh hơi động, nhìn về phía ngoài cửa.
Tiểu Huyền Vũ đang nhìn trộm đao trong tay hắn, sau đó vẻ mặt sa sút, ủ rũ, uể
oải, suy sụp mà rụt đầu rùa vào trong mai rùa.
Sở Hi Thanh khẽ lắc đầu, sau đó ném túi đồ kia cho Chu Lương Thần.
Lúc này Chu Lương Thần cũng hiểu ý, cầm túi đò bước nhanh đến chỗ tiểu
Huyền Vũ, rồi gõ gõ mai rùa.
“Quy Quy, ngươi đi theo ta.”
Sở Hi Thanh đặt tên cho tiểu Huyền Vũ là Quy Linh Thọ, bình thường mọi
người gọi nó là Quy Quy.
Chu Lương Thần không thỏa mãn lắm, nhưng hắn cũng không nghĩ ra cái tên
nào hay hơn, cho nên tạm thời cứ gọi như vậy.
Tiểu Huyền Vũ thò một đoạn đầu ra khỏi mai rùa, vẻ mặt nó hơi khó hiểu,
nhưng vẫn đi theo Chu Lương Thần về phía một nơi trống trải ở trong sân.
Chu Lương Thần ngồi xuống giữa sân, sau đó ra hiệu tiểu Huyền Vũ nằm phía
trước hắn.
Vẻ mặt hắn nghiêm túc mà mở túi đồ trong tay ra.
Bên trong túi đồ này thế mà lại là bốn viên đá quý màu đen có hình dạng như
con mắt.
Lúc đầu tiểu Huyền Vũ cũng không để ý lắm.
Nhưng ngay sau đó, nó đã phát hiện ra đây là con mắt của mẫu thân nó.
Đầu rùa của tiểu Huyền Vũ lập tức thò ra ngoài, trong mắt mang đầy bất ngờ và
kinh ngạc.
Nó quơ quơ cái đầu mình, rồi kêu lên một tiếng, biểu đạt ý khó hiểu.
Đôi mắt này không phải là bị luyện vào trong đôi đao kia rồi sao? Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328946/chuong-1119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.