Tiểu Huyền Vũ có chút bi thương mà liếc mắt nhìn mảnh vảy ngược màu tím
bầm bị nó giấu trong mai rùa.
Đây là thứ duy nhất thuộc về nó trong số di vật của mẫu thân.
Tâm trạng của Lệ Thiên Công cũng hơi dễ chịu một chút, tuy rằng vẫn đau lòng
gần chết, nhưng ít nhất hắn cũng có thể bảo vệ tiền của mình.
Chỉ cần bán đôi đao kiếm làm riêng cho Thiên Diệp Tiên Tử, hắn vẫn có thể
kiếm được không ít, trả nợ là không có vấn đề.
Hắn cố gắng nở nụ cười: “Thánh truyền yên tâm! Lệ mỗ nhất định sẽ dốc hết
sức lực, nhiều nhất là hai mươi ngày, là có thể luyện chế thành công.”
Sở Hi Thanh gật đầu, thỏa mãn nói: “Còn có một chuyện nữa, sau khi tông môn
đưa ta lên làm Tru Thiên thánh truyền, lại cho ta thêm hai danh ngạch Đạo thị.
Thuật luyện khí của Lệ Thiên Công ngươi rất khá, đao pháp cũng tạm được, Sở
mỗ có ý chiêu mộ ngươi làm đạo thị của ta, chỉ là không biết ngươi thấy thế
nào?”
Lệ Thiên Công nghe vậy thì sừng sờ, hắn không ngờ Sở Hi Thanh lại chiêu mộ
mình làm Đạo thị.
Lúc này hắn cũng thấy hơi động lòng.
Đạo thị của thánh truyền Vô Tướng thần tông, tương đương với thân phận đệ tử
nội môn.
Nếu như sau này Sở Hi Thanh lên làm trưởng lão, vậy hắn có thể hưởng đãi ngộ
của thân truyền.
Chuyện này có nghĩa là hắn có thể học đại đa số truyền thừa của Vô Tướng thần
tông, Vô Tướng thần tông cũng coi hắn như người của mình.
Đến khi đó, võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328957/chuong-1112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.