Sở Hi Thanh nghe vậy thì thoải mái.
Vị Thiên Diệp Tiên Tử này nổi tiếng trên giang hồ không chỉ vì sắc đẹp của
nàng.
Mà là nàng còn tinh thông thuật luyện đan và y thuật, có người nói nàng tinh
thông dược tính của ngàn loại thuốc, có thể phối hợp và luyện chế rất nhiều loại
thuốc.
Có thể được Vô Tướng thần tông mời đến Thần Đan viện luyện đan, liền có thể
biết thiên phú và danh tiếng của nữ tử này ra sao.
Kỹ xảo luyện đan của Thiên Diệp Tiên Tử này, đã lọt vào mắt trưởng lão Thần
Đan viện.
Sở Hi Thanh chắp tay sau lưng, nhìn kỹ ba người bọn họ: “Như vậy ba người
các ngươi đang cãi vã vì chuyện gì?”
Thiên Diệp Tiên Tử nghe vậy thì hơi căng thẳng, ánh mắt có chút chột dạ.
Nam tử trung niên anh tuấn kia thì hơi cau mày.
Hắn là cao thủ tứ phẩm, càng là Đan sư mà được thế nhân tôn sùng, nên cảm
thấy hơi khó chịu với dáng vẻ nhìn từ trên cao xuống của Sở Hi Thanh.
Nhưng nam tử trung niên cũng đã đè tâm tư xuống.
Sau lưng đối phương không chỉ là Vô Tướng thần tông, mà còn có một thần
linh chân chính.
Đấy là còn chưa nói đến sức chiến đấu của đối phương cực mạnh, đại đa số cao
thủ ngũ phẩm cũng không phải đối thủ của người này.
Thần sắc hắn vẫn cung kính như cũ: “Hồi bẩm thánh truyền, đây là vì lúc trước
Thiên Diệp Tiên Tử có đặt một đôi đao kiếm ở chỗ Lệ huynh, kết quả khi hai
người chúng ta đến đây để lấy đồ, thì Lệ huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328958/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.