Sở Vân Vân lại hút năm mươi ngụm máu, lúc này mới hài lòng mà thả Sở Hi
Thanh ra.
“Kế Tiễn Tiễn là thăng cấp thật, nàng lấy cớ là nhân lúc ngươi không có ở đây,
muốn đi lên phương bắc để săn giết Cự linh và yêu ma, kiếm ít tiền tài. Nhưng
mục đích thật sự là đi tìm bí dược. Còn Loạn Ly thì là giả, nàng là thuật võ song
tu, tiềm lực rất mạnh, nhưng tu hành rất gian nan.”
Sở Vân Vân vừa nói vừa dùng tay lau máu trên khóe miệng, lại bị Sở Hi Thanh
bắt được.
Vẻ mặt Sở Vân Vân bối rối, ngửa đầu nhìn lên: “Ngươi đây là?”
Sở Hi Thanh cúi đầu xuống, bình tĩnh nhìn đôi môi kiều diễm bị nhiễm máu
tươi kia, hắn chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung, không thể áp chế nổi tâm tình chập
chờn.
Hắn quyết đoán, từ từ hôn xuống.
Ngay một cái chớp mắt tiếp theo, trong lầu các phát ra một tiếng ‘oanh’.
Thân thể của Sở Hi Thanh đánh nát cửa gỗ, toàn thân hóa thành một ngôi sao
băng, bay thẳng về phía biển mây ở mặt nam.
Sở Vân Vân che môi của mình, vẻ mặt nổi giận và ngượng ngùng đan xen, lại
vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.
Làm sao người này đột nhiên to gan như vậy?
Sau đó nàng lại bắt đầu lo lắng, vừa rồi mình đánh người trong vô thức, dùng
hơi nhiều lực một chút, Sở Hi Thanh có bị thương hay không?
Mà lúc này, tại một gian nhà khác trong Thiên Lan cư, Chư Lương Thần đang
luyện hóa Cửu khúc Thời Ngân thảo bỗng nhiên mở mắt ra, ngờ vực nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328975/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.