Sở Vân Vân cũng dạo bước đi đến cửa sổ: “Người xưa có nói, trong phúc có
họa, trong họa có phúc. Kiến Nguyên đế cướp huyết mạch của chúng ta, đúng
thật là đáng hận. Nhưng chuyện này đối với ta và ngươi, thật ra là phúc chứ
không phải họa.”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì không khỏi giận đến mức nở nụ cười, Sở Vân Vân vì
động viên hắn mà lại ăn nói ba hoa.
Bị người khác cướp thiên phú huyết mạch, chẳng lẽ còn có chỗ tốt gì?
Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Sở Hi Thanh cảm giác được một bàn tay nhỏ
nhắn cầm chặt lấy tay mình.
Sự chú ý của Sở Hi Thanh lập tức bị chuyển đi.
Sở Vân Vân nói tiếp: “Người phàm thế muốn đánh vỡ giới hạn người và thần,
bước vào cảnh giới Siêu Phẩm, vậy phải hoàn thành ‘nghi thức chư thiên’,
khiến cho huyết mạch bản thân giao hòa với Thiên quy đạo luật. Mà cái một
trong những điều kiện của ‘nghi thức’ này, chính là ngưng tụ huyết mạch.
Nhưng mà ngươi có biết, đời sau của những võ tu Siêu Phẩm kia, lại chưa có
bất kỳ ai bước chân vào Siêu Phẩm không?”
Sở Hi Thanh phát hiện thân thể mềm mại của Sở Vân Vân cũng tiến lại gần
hơn, một mùi thơm cơ thể nức mũi liền ấp đến.
Trái tim của hắn nhất thời đập thình thịch.
Sở Hi Thanh thấy miệng lưỡi khô khốc, hắn nuốt một ngụm nước miếng: “Vì
sao?”
“Đây là vì huyết mạch của người đi trước ảnh hưởng quá nhiều đến chúng ta, nó
luôn quấy rầy chúng ta tại mọi giờ mọi khắc.”
Sở Vân Vân cũng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328977/chuong-1099.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.