Sở Hi Thanh còn cảm ứng được huyết tủy trong cơ thể của mình còn nhiều chỗ
trống hơn.
Sau khi kết thúc cảm ứng thì hắn thấy rất vui mừng.
Sở Hi Thanh cảm giác được, cơ thể mình có thể chứa đựng ít nhất một môn
thiên phú huyết mạch cùng đẳng cấp với Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết.
Nếu như hạ thấp yêu cầu xuống, thì lại có thể chứa đựng một môn thiên phú
đỉnh cấp và một môn cao đẳng.
Thu hoạch của lần bí cảnh này, quả thực là đầy bồn đầy bát.
Khi Sở Hi Thanh vui mừng mở mắt ra, hắn liền nhìn thấy một bóng người yểu
điệu quen thuộc đang đứng ở hành lang ngoài cửa sổ.
Người này chính là Sở Vân Vân, nàng đang chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn
lên.
Tầm nhìn của lầu các này cực kỳ trống trải rộng rãi, có thể phóng mắt nhìn thấy
biển mây ở vách núi phía nam, cũng có thể quan sát toàn bộ mặt bắc của Vô
Tướng thần sơn.
Hướng về phía đông là Tuyệt Bích trường thành đồ sộ nguy nga, uốn lượn trên
những vách đá và dãy núi cheo leo.
Nhưng hôm nay, phong cảnh nơi đây đã phát sinh biến hóa, ở phía đông có
thêm một tòa miếu thờ, còn có một cây Huyết tùng cực lớn.
Tán cây khổng lồ kia đã che khuất bầu trời đầy sao.
Sở Hi Thanh nhìn bóng lưng Sở Vân Vân, không tự chủ được mà nhếch miệng,
ý cười trong mắt càng đậm: “Vân Vân, ngươi về từ lúc nào?”
Tốc độ dòng chảy trong bí cảnh thời gian gấp mười hai lần bên ngoài.
Hắn ở trong bí cảnh gần một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328980/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.