Sắc mặt Sở Hi Thanh không khỏi lạnh lùng.
Vạn Tượng, chính là thiên phú huyết mạch gia truyền của Kinh Tây Sở thị bọn
họ, là một huyết mạch đỉnh cấp không kém Quy Nhất.
Sở Hi Thanh là con cháu đích mạch duy nhất của Sở gia, hắn nên thức tỉnh Vạn
Tượng.
Nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn không có dấu hiệu sẽ thức tỉnh huyết mạch này.
Thật ra Sở Hi Thanh cũng có suy đoán với chuyện này, hắn híp mắt nói: “Là bị
Kiến Nguyên đế cướp mất rồi sao?”
“Đúng vậy!” Sở Vân Vân gật đầu: “Thiên phú huyết mạch của hai người chúng
ta đều bị Kiến Nguyên đế cướp mất, Vạn Tượng của ngươi, Quy Nhất của ta.
Kiến Nguyên đế để ngươi chôn cùng ta, đưa ngươi hợp tác với ta, mục đích của
hắn chính là cướp đoạt thiên phú huyết mạch của chúng ta. Có thể là hắn tu
luyện một môn bí pháp nào đó, cũng có thể là hoàn thành nghi thức nào đó.”
“Cũng chính vì nguyên nhân này, nguyên thần và huyết mạch của chúng ta mới
liên hệ chặt chẽ với nhau. Ngoài ra, bây giờ ta vẫn chưa xác định, Lục âm Hoàn
Hồn Chú để cho hai chúng ta phục sinh có phải là một phần kế hoạch của hắn
và quốc sư hay không.”
Sở Vân Vân đưa tay đặt ở trước ngực Sở Hi Thanh.
Nàng cảm nhận nhịp tim của hắn, hưởng thụ cảm giác huyết mạch và tâm thần
liên hệ với nhau của hai người: “Vì vậy, không phải ta đề phòng Vô Tướng thần
tông, mà là ta lo lắng hai người chúng ta sẽ bị Kiến Nguyên đế coi thành cây
đao, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328978/chuong-1098.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.