Tâm thần Sở Như Lai hơi động.
Hắn cũng rất tò mò với chuyện này.
Thì ra thiên tử rút Cửu Long Thần Thiên Thủ ra khỏi U Châu, cũng không chỉ là
vì kiêng kỵ Vô Tướng thần tông.
Kiến Nguyên đế nghe vậy thì lại rất đau đầu, vừa xoa thái dương vừa nói với
giọng tự giễu: “Sao ta dám ngăn cản chứ? Đại đạo Vĩnh Hằng của hắn là Tiệt,
Tiệt Thiên chi đạo!”
Sắc mặt Sở Như Lai thay đổi kịch liệt.
Sắc mặt của tất cả mọi người ở trong đại điện cũng là như vậy.
Đại đạo Vĩnh Hằng của người này, thế mà là lại là Tiệt Thiên!
Đây là một trong những Thiên quy đạo luật mạnh mẽ nhất, từ viễn cổ đến giờ,
có không quá ba vị thành đạo nhờ vào nó.
Khi bọn họ còn sống, tất cả đều là thần linh có sức chiến đấu đỉnh cao.
“Bệ hạ! Mộc Kiếm Tiên đăng thần, đúng là sẽ làm thay đổi thế cuộc trong thiên
hạ.”
Lúc này, quốc sư bỗng nhiên mở miệng, hắn ngưng thần nhìn Kiến Nguyên đế:
“Nhưng bây giờ còn có một chuyện, việc này cũng uy hiếp đến an nguy của
triều ta, bệ hạ không thể không lo.”
Kiến Nguyên đế suy tư: “Ngươi nói đến Hải tộc?”
“Thời gian gần đây, không biết vì sao mà Hải tộc rất dị thường, theo Địa nha
cẩm y vệ bẩm báo, bọn họ đã phái nhiều cao thủ lên bờ, điều tra lực phòng ngự
ở địa phương và địa hình núi sông.”
Giọng nói quốc sư ngưng trọng: “Ngày trước, chủ thể của ta đã đến Đông Hải
để xem xét, đã phát hiện một số dấu hiệu xấu, ta nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328994/chuong-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.