Thật ra Sở Như Lai không biết vì sao thiên tử lại muốn chọn Sở Mính, hai đứa
con trai trưởng của mình cũng có huyết mạch của hoàng gia, hơn nữa thiên phú
và cách làm việc đều hơn Sở Mính rất nhiều.
Sở Như Lai chỉ có thể đoán là trong này có nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó.
“Vậy thì bỏ tiền chuyển đổi công pháp cho nàng, chuyện này quan hệ rất lớn,
không cần keo kiệt.”
Kiến Nguyên đế chưa nói xong thì đã phát hiện trên mặt Sở Như Lai hiện lên vẻ
khó xử.
Hắn không khỏi nhướng mày: “Sao thế? Sở gia các ngươi không bỏ nổi số tiền
đó à?”
Sở Như Lai cười khổ nói: “Bệ hạ, ngài cũng biết tình hình của Sở gia chúng ta.
Trước khi gia chủ đời trước chết, thì đã giấu lượng lớn của cải, đến giờ thần vẫn
chưa tìm thấy số của cải này. Nếu như phải góp số tiền này cho Sở Mính, vậy
nhất định phải bán vườn thuốc, thậm chí là bí cảnh.”
Làm như vậy đúng là không có lời, những vườn thuốc và bí cảnh này đều là gốc
rễ của Kinh Tây Sở thị, nuôi dưỡng mấy ngàn võ tu toàn tộc.
Hơn nữa, trong lúc nhất thời cũng không bán được giá cao.
“. . . Ngoài ra, hạ thần cũng rất lo lắng, chúng ta đầu tư rất nhiều lên người Sở
Mính, chỉ sợ cuối cùng lại không thu hoạch được gì.”
Kiến Nguyên đế bật cười một tiếng, để ngọc tỷ trong tay lên bàn: “Cũng khó
trách ngươi có lo lắng này, nhưng không cần lo lắng. Trẫm tự có phương pháp
để cho nàng có thể tu luyện truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328995/chuong-1089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.