Lý Trường Sinh giống như hoàn toàn không biết Sở Mính nghe trộm, sắc mặt
của hắn rất nghiêm túc và thành khẩn: “Nhưng ta cũng có một yêu cầu quá
đáng, tiểu Sở ngươi có thể trồng hạt giống này ở Vô Tướng thần sơn không?”
Thật ra Sở Hi Thanh càng muốn vụng trộm chôn cái hạt giống này ở thành
Vọng An hơn.
Chỉ chờ đến khi phân thân này của Mộc Kiếm Tiên phát triển lên, đến khi đó
đừng nói là Kinh Tây Sở thị và Sở Như Lai, coi như đương kim thiên tử cũng
phải kiêng kỵ ba phần.
Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ mà thôi.
Phân thân này của Mộc Kiếm Tiên cần thời gian trưởng thành và ôn dưỡng.
Nếu thật sự chôn hạt giống này ở thành Vọng An, nói không chừng chỉ một
tháng là đã bị Cẩm y vệ chém đứt.
Huống hồ Lý Trường Sinh cũng là người biết ý, vị này nói đến khen thưởng
trước, sau đó mới thỉnh cầu, hiển nhiên là không muốn lấy thế ép người.
Đương nhiên, nếu như hắn từ chối thì chư vị trưởng lão ở đây cũng sẽ rất thất
vọng.
Sở Hi Thanh cũng dứt khoát gật đầu nói: “Ta chuẩn bị trồng hạt giống này ở
gần Thiên Lan cư của ta.”
Lý Trường Sinh không khỏi vỗ đùi: “Tốt!”
Lúc này, tất cả mọi người nghe thấy vậy thì trên mặt cũng hiện ra nụ cười vui
mừng.
Hạt giống của Mộc Kiếm Tiên còn có giá trị hơn chín cành tùng kia.
Nếu như có thể trồng hạt giống này ở Vô Tướng thần sơn, Sở Hi Thanh tất
nhiên có thể được rất nhiều lợi ích, nhưng được lợi nhiều nhất vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328997/chuong-1088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.