Sau đó, khi Nữ Bạt đi theo Huyền Hoàng thủy đế bắc chinh, vị thi độc của
Vọng Thiên Hống xâm nhiễm, trở thành Thi vương Hạn Bạt. Nàng cũng thức
tỉnh thi thể Quỳ Ngưu, hóa thành Thi Quỳ.
Thi Quỳ này không chỉ là vật cưỡi của Nữ Bạt, mà còn là sức chiến đấu mạnh
mẽ nhất dưới trướng Nữ Bạt.
Ngự Vân Tưởng không thể nào hiểu được: “Kiến Nguyên đế rốt cuộc muốn làm
gì? Hắn lại liên thủ với Nữ Bạt, không sợ thành Vọng An đất cằn ngàn dặm
sao?”
“Ta cũng rất muốn biết, cho nên mới muốn ngươi đi đến đó một chuyến.”
Lý Trường Sinh híp mắt lại: “Khi đó ta đã muốn xông vào, nhưng lại nghĩ đến
Mộc Ca, nếu như nàng còn sống, vậy ta cưỡng ép xông vào trong đó, thì chưa
chắc đã là chuyện tốt với nàng, cho nên mới nhịn xuống.”
Ngự Vân Tưởng không khỏi sinh ra ý bội phục.
Không hổ là Lý Trường Sinh!
Cái tên này rõ ràng là đang cầm Thần Vọng kiếm, thế mà còn ‘cẩu’ được như
vậy.
Ngự Vân Tưởng nhíu mày lại: “Ta sẽ đi một chuyến, nhưng dù sao ta cũng
không nghiên cứu đạo này, trình độ chỉ có hạn. Ta có thể đi thử một lần, nếu
như không được, vậy ngươi vẫn phải mời hai vị kia.”
Đúng lúc này, hai người bỗng nhiên nghe thấy một trận ong ong ở phương
hướng Đạo Nhất điện.
“Đây là?”
Ngự Vân Tưởng giật mình, nhướng mày nói: “Là Huyết Nhai thần đao? Động
tĩnh này không nhỏ, nó muốn làm gì?”
“Còn có thể làm gì? Nhai Tí đao ý của Sở Hi Thanh đã lên đến tầng mười bảy,
đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329032/chuong-1220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.