Sắc mặt Sở Hi Thanh nhất thời đen xì, nỗi cảm kích trong lòng đã biến mất
không ít.
Hắn biết lão Vương trong miệng Ngự Vân Tưởng chính là đại trưởng lão Thần
Đan viện Vương Tri Mệnh.
Nhưng lời này nghe vào cứ cảm thấy không đúng lắm.
Lý Trường Sinh ở bên cạnh lại nghĩ đến một chuyện: “Đúng rồi! Nói đến phòng
hộ, đúng lúc ta có một vài thứ cho ngươi.”
Hắn khoát tay, đưa ba món đồ đến trước mặt Sở Hi Thanh.
Sở Hi Thanh chú ý đến hai bộ áo giáp đầu tiên.
Hai bộ áo giáp một lớn một nhỏ, một cái mỏng hơn, toàn thân đen tuyền, có thể
mặc ở bên trong. Một cái dày hơn, có thể bao trùm toàn bộ thân thể Sở Hi
Thanh, toàn thân có hai màu vàng bạc.
“Lại là chiến giáp cấp độ tam phẩm thượng?”
Sở Hi Thanh lấy làm kinh hãi, bởi cần rất nhiều tài liệu, cho nên pháp khí chiến
giáp vẫn luôn là đắt nhất.
Hơn nữa, hắn cảm ứng được bên trong bộ ngoại giáp này còn có Kim Cương
chân ý. Còn nội giáp kia thì lại hô ứng với huyết mạch La Hầu trong cơ thể hắn.
Đáng tiếc là hắn tạm thời không dùng được thứ này, tu vị không gánh nổi.
Pháp khí nha, tuyệt đối không thể vượt quá tu vị của bản thân hai cấp bậc.
Vì vậy, Sở Hi Thanh phải chờ đến khi thăng cấp ngũ phẩm thượng, mới có thể
mặc hai bộ giáp này.
Nhưng Sở Hi Thanh có thể tưởng tượng được, khi mình mặc hai bộ giáp này thì
toàn thân sẽ là kim quang lấp lóe.
Sau đó, Sở Hi Thanh cầm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329034/chuong-1219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.