Sở Hi Thanh nheo mắt lại, nhìn về phía Lý Trường Sinh với ánh mắt khó tin.
Hắn vừa cảm động lại chấn động.
Cái mì vắt trắng trẻo này lại trâu bò như vậy sao?
“Hành trình kinh thành này cũng không phải chỉ vì một mình hắn. Những năm
gần đây, Kiến Nguyên đế vẫn luôn chèn ép và áp chế Vô Tướng thần tông ta, ta
nhịn hắn lâu rồi. Đúng lúc tiểu Sở tìm được Mộc Kiếm Tiên, khiến ta có thể đi
ra ngoài, nên cũng muốn tìm hắn tính toán một phen.”
Lý Trường Sinh hơi đắc ý mà vuốt chòm râu ngắn dưới cằm: “Chỉ là Kiến
Nguyên đế mà thôi, hắn cho rằng chém giết Xích Long, lấy khí huyết của Xích
Long là có thể làm bậy sao? Cũng không biết Bình Thiên Kiếm của Lý mỗ đã
vô địch thiên hạ, dễ dàng phá Cửu Long Thần Thiên Thủ của hắn, giống như
dùng đao mổ trâu để giết gà.”
Sở Hi Thanh không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Nghe đồn tính tình của tông chủ rất ôn hòa và khiêm tốn cơ mà?
Ngự Vân Tưởng lại biết đây là di chứng sau khi sử dụng Thần Vọng kiếm.
Một quãng thời gian tiếp theo, tính cách của Lý Trường Sinh sẽ trở nên cực kỳ
ngông cuồng, thậm chí còn có ảo giác.
Nhưng đạo tâm của vị này rất kiên cố, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình
thường.
Trong khi Lý Trường Sinh nói chuyện, Ngự Vân Tưởng đã khảm Đại Nhật thần
thạch vào nơi trung ương của kiếm luân: “Hoàn mỹ! Tiểu Sở, ngươi lại thử một
lần xem?”
Sau khi khảm Đại Nhật thần thạch, quả nhiên kiếm luân đã có biến hóa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329036/chuong-1218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.