Sở Hi Thanh rời núi mấy tháng, toàn bộ tâm trí đã hướng về một nơi.
Nhưng sau khi hắn trở về Vô Tướng thần sơn, thì không chạy trở về Thiên Lan
cư để gặp tức phụ, mà hóa thân thành tia chớp, lao về phía Thiên Khí viện.
Từ khi bí cảnh thời gian kết thúc đã được gần nửa năm, chín cành tùng Mộc
Kiếm Tiên cho hắn cũng đã được chế tạo thành phi kiếm, chỉ chờ hắn đi lấy.
Hắn rất nhờ tức phụ, cũng rất nhớ Lục Loạn Ly và Bạch Tiểu Chiêu. . .
Nhưng bây giờ, kiếm vẫn quan trọng hơn. . .
Sở Hi Thanh vừa đến Thiên Khí viện, liền bị một nguồn sức mạnh hút vào trong
một căn nhà đá có ống khói cực lớn.
Nơi này nắm ở phía nam ‘Tam Muội Luyện Thần đỉnh’ cao khoảng 170 trượng,
dài rộng khoảng bảy mươi trượng.
Ngự Vân Tưởng đang ngồi xếp bằng ở đây, trước người hắn là một trong tám
mươi mốt phân đỉnh của Tam Muội Luyện Thần đỉnh, nó cũng cao đến bảy
trượng, rộng năm trượng.
“Ngươi về rất đúng lúc.” Ngự Vân Tưởng chỉ chỉ chiếc kim đỉnh ba chân ở phía
trước: “Đừng lãng phí thời gian, mau đưa tinh huyết của ngươi vào trong đó đi.
Chín cành Huyết tùng này không ngừng hấp thu hỏa lực, khiến cho mấy cái
phân đỉnh ở quanh đây không thể luyện khí.”
Điều này khiến cho rất nhiều Khí sư của Thiên Khí viện không có đỉnh để dùng,
làm lỡ cuộc làm ăn mấy triệu lượng bạc.
Sở Hi Thanh không dám chậm trễ, lập tức bức ra chín giọt tinh huyết bản mệnh
rồi đánh vào trong đỉnh.
Hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329040/chuong-1215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.