Tâm tư của Sở Như Lai không khỏi dâng trào.
Hắn nghĩ vị bệ hạ này không hổ là một đời hùng chủ của Đại Ninh.
Dù gặp phải sỉ nhục như ngày hôm nay, bệ hạ vẫn có thể nhìn về phía trước.
Tâm tính này, quả thật là bất khuất kiên cường.
“Giống như Trấn đại bạn đã nói, việc quan trọng bây giờ là Nhất Kiếm Khuynh
Thành – Vấn Thù Y và Cực Đông Băng thành. Toàn bộ triều đình phải lấy việc
chuẩn bị chiến đấu làm trọng.”
Trong lúc nói chuyện, Kiến Nguyên đế lại nhìn quốc sư Vũ Côn Luân ở bên
cạnh với vẻ ngờ vực.
Từ sau khi Lý Trường Sinh rời đi, vị quốc sư này vẫn luôn yên tĩnh, dáng vẻ
như đang thất thần.
Dường như Vũ Côn Luân cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền quay sang
nhìn Kiến Nguyên đế: “Bệ hạ, Lý Trường Sinh không đáng để lo. Một khi ma
kiếp bạo phát, người này chắc chắn phải chết.”
“Nhưng người này còn nói một việc khắc, Bất Chu sơn đang thử chế tạo Vọng
Thiên Hống, đây mới là rắc rối lớn.”
Kiến Nguyên đế nghe vậy thì sững sờ: “Ý của quốc sư là, Thần Châu có thể bạo
phát thi tai?”
“Đây là chuyện rất có khả năng. Bệ hạ cần nhắc nhở Cẩm y vệ, Lục phiến môn
và Tổng đốc các châu, nhất định phải càn quét sát thi và âm linh trên địa
phương.”
Quốc sư hơi gật đầu: “Đương nhiên, mối họa chân chính vẫn là những Thi tổ
đời đầu và đời thứ hai như Hậu Khanh. Có điều, ta có biện pháp hóa hại thành
lợi, chẳng những có thể làm tu vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329041/chuong-1214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.