Nếu như nói Thái phó Thái bảo cầm đầu Nho môn, chỉ không coi quân vương
hắn ra gì, vậy người thanh niên xinh đẹp này, chính là coi thiên tử Đại Ninh như
rơm rác, hoàn toàn là xem thường!
Tất cả người trong điện này, đều là một đám loạn thần tặc tử!
Sau đó, Kiến Nguyên đế lại nở nụ cười vui mừng nói: “Hôm nay thật sự là ngày
tốt, hoàng cung của ta lại có nhiều khách quý như vậy. Người đâu, mau dọn chỗ
dâng trà cho cung chủ Đô Thiên thần cung.”
Người thanh niên có dung mạo xinh đẹp gần như yêu này, chính là cung chủ Đô
Thiên thần cung đương thời, Thần Chỉ Đô Thiên – Trần Nại Lạc!
Trần Nại Lạc không chờ thái giám đưa ghế đến, hắn phất tay một cái, một cái
ghế đá trồi lên ở đối diện Lý Trường Sinh, rồi thản nhiên ngồi xuống: “Thế
nhân đều nói tông chủ Vô Tướng thần tông Bình Thiên Kiếm Quân - Lý Trường
Sinh có tính tình mềm mại, rõ ràng và công bằng, là một lão mỳ vắt, hôm nay
Lý tông chủ lại làm cho tất cả mọi người phải nhìn bằng cặp mắt khác.”
“Đây thật sự là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người.
Nhưng ngươi đã làm đến mức này rồi, vì sao còn thu tay lại? Dứt khoát thay
một hoàng để khác đi, tất cả mọi người đều thoải mái nhàn nhã.”
Lý Trường Sinh cảm nhận được một luồng chỉ ý chỉ thẳng vào mi tâm của
mình.
Đây là một môn võ đạo có thể sánh vai với ba đại thánh truyền của Vô Tướng
thần tông, Đô Thiên thần chỉ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329045/chuong-1212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.