Tư Vô Pháp đang lơ lửng trên không trung, nàng cũng không hề quan tâm đến
đám cấm quân và Cẩm y vệ ở bên dưới.
“Cái này không giống Lý Trường Sinh lắm.”
Nàng nhìn vào nơi sâu xa trong cung, vẻ mặt nghi ngờ không thôi: “Ngày xưa ta
từng gặp Lý Trường Sinh vài lần, tuy người này là anh kiệt hiếm thấy trên đời,
nhưng lại thâm tàng bất lộ, đại trí giả ngu. Khó có thể tưởng tượng được là hôm
nay người này lại lộ ra sự sắc bén như vậy. . .”
Tông chủ Vô Tướng thần tông trong ấn tượng của Tư Vô Pháp, không chỉ xấu
bụng, hơn nữa còn vô cùng ‘cẩu’.
Vương Đông Thiên đứng ở bên cạnh lại lơ đãng nói: “Chắc là do Thần Vọng
kiếm đúng không? Ta đã nghe nói qua về thần uy của thanh kiếm này, có người
nói nó bắt nguồn từ Vô Tướng thánh truyền của Vô Tướng thần tông, có thể kéo
công pháp lên mấy cảnh giới, còn có thể mô phỏng bất kỳ Thiên quy đạo luật
nào, hoặc là cường hóa Thiên quy đạo luật. Thanh kiếm này mạnh thì rất mạnh,
nhưng cái giá khi sử dụng nó là không coi ai ra gì, ngông cuồng tự đại.”
“Không đúng!” Tư Vô Pháp lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu: “Trước kia, không phải
Lý Trường Sinh chưa bao giờ sử dụng Thần Vọng kiếm. Ngươi chưa từng thấy
người này thì không biết, đạo tâm của hắn cực kỳ kiên cố, có thể nói là có một
không hai! Hắn sẽ bị Thần Vọng kiếm ảnh hưởng, nhưng sẽ không bị ảnh
hưởng quá nhiều.”
“Ồ!” Vương Đông Thiên không khỏi rơi vào suy ngẫm: “Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329053/chuong-1206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.