Vương Đông Thiên mỉm cười, mắt ẩn chứa châm biếm: “Vị bệ hạ này mưu đồ
rất lớn, nhưng không cần quá lo lắng. Ngươi không thấy sao, đến giờ mà vẫn
không thấy bóng dáng của các đại tông phái, hoàn toàn không can thiệp vào
cuộc hỗn loạn ngày hôm nay? Còn cả Nho môn nữa, bọn họ cũng chậm chạp
không đến, hoàn toàn coi như không nhìn thấy, có tai như điếc?”
Tư Vô Pháp bừng tỉnh.
Mấy vạn năm nay, các đại thần tông và hoàng triều đều áp chế lẫn nhau, dù là
trong loạn thế, cũng đừng hòng một nhà độc đại.
Còn cả Nho môn tụ tập tất cả văn nhân trong thiên hạ và các thế gia lại với
nhau.
Bọn họ khống chế địa phương, chẳng những có lực lượng chống lại các tông
phái, mà còn có thể áp chế các đời thiên tử.
Nhưng ngày hôm nay, những lực lượng này đều không xuất hiện.
Nguyên do phía sau đó, chẳng phải làm người ta suy nghĩ miên man sao?
. . .
Bên trong Chính Hòa điện, tuy Lý Trường Sinh đã thu hồi kiếm khí và sát cơ,
nhưng bầu không khí nơi này vẫn lạnh như băng.
Khi Lý Trường Sinh đi vào trong đại điện, liền vung tay áo lên, khiến đất đá bên
trong ngưng tụ thành một cái ghế thái sư, rồi dửng dưng ngồi xuống.
Mấy vị quan lớn nhất phẩm ở phía sau nhìn thấy cảnh này thì cũng không để ý,
không nói một từ.
Theo lễ pháp của Đại Ninh, địa vị của tông chủ các thần tông nhất phẩm, có thể
sánh bằng thân vương.
Vô Tướng thần tông lại là tông môn đứng đầu thiên hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329052/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.