Lúc này, vô số mũi tên đều bắn về phía của Lý Trường Sinh.
Đó không chỉ là những mũi tên tam phẩm có sức sát thương cực lớn, mà còn
bao gồm hơn trăm chiếc ‘Toái Tinh thần nỏ’.
Đây là loại nỏ có uy lực mạnh hơn cả “Tứ Tí tru thần nỏ” và “Bát Tí tru thần
nỏ”, Tru Thần nỏ chỉ có thể tru diệt huyết duệ cự thần, Toái Tinh thần nỏ lại có
thể đánh nát cả vì sao.
Tuy nhiên, đám cấm vệ đã phát hiện khoảng cách và không gian giữa bọn họ đã
bị vặn vẹo, mũi tên của bọn họ đều không tiến vào phạm vi mười trượng quanh
người Lý Trường Sinh.
Mà một cái chớp mắt tiếp theo, bọn họ đều cảm nhận được một luồng kiếm uy
hùng vĩ, chém thẳng vào nơi sâu trong tâm linh của họ.
Khiến cho bọn họ miệng mũi chảy máu, quỳ rạp trên mặt đất.
“Nhai Tí!”
Đó là Nhai Tí Đao, Lý Trường Sinh lại lấy kiếm làm căn cơ, hơn nữa ít nhất
cũng tu luyện đến tầng mười hai trở lên.
Mà lúc này, Lý Trường Sinh đứng thẳng trước Thừa Thiên Môn, nhìn vào cửa
cung to lớn màu đỏ thắm ở phía trước.
“Quốc pháp? Uy nghiêm hoàng gia?”
Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu: “Quy củ của triều đình, ta đồng ý tuân thủ thì đó
mới là quốc pháp. Uy nghiêm của thiên tử, ta đồng ý tôn trọng thì đó mới là
hoàng uy.”
Lúc này, lại có mấy bóng người xuất hiện ở trước mặt Lý Trường Sinh.
Đám cao thủ ở bên ngoài hoàng cung nhìn qua, phát hiện bốn người này đều là
cường giả trên Thiên Bảng.
Hạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329063/chuong-1200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.