Sau Thừa Thiên Môn và Đoan Môn, hai cảnh cửa này khá là gần nhau.
Lý Trường Sinh bước một bước là đã đến trước cửa, sau đó Đoan Môn cũng vỡ
vụn.
Lúc này, ánh mắt Lý Trường Sinh hơi co lại, nhìn vào một người ở phía trước.
Đó là một thanh niên có dung mạo kỳ lạ đứng giữ Đoan Môn và Ngọ Môn, hắn
mặc một bộ áo bào đen rộng rãi có kim tuyến, ngũ quan anh tuấn, da thịt toàn
thân lại trong suốt như thủy tinh và lưu ly.
Nơi thái dương nhô cao vút, như là sừng trâu bị cưa đứt.
Tất cả vật chất quanh thân người này đều bị tinh thể hóa, bao quát cả ‘gạch
vàng’ dưới chân hắn.
Gạch vàng đương nhiên không phải là làm từ vàng, mà là một loại tài liệu đỉnh
cấp, nó kiên cố không kém gì pháp khí, được gọi là gạch vàng, cực kỳ quý giá.
Lúc này, dưới chân thanh niên lại có mấy trăm khối gạch vàng, tất cả đều bị
chuyển hóa thành tinh thể. . . cũng không phải là loại thủy tinh yếu ớt kia, mà là
kết cấu giống như đá kim cương.
“Quốc sư?”
Lý Trường Sinh đã biết thân phận của người này.
Quốc sư đương triều, hạng 3 Thiên Bảng, Thuật Định Sơn Hà – Vũ Côn Luân.
Người này là một thuật võ song tu, tu luyện pháp thuật lên đến nhất phẩm
thượng, võ đạo cũng đã lên đến nhất phẩm, có thể nói là anh kiệt đương thời.
Sau đó, Lý Trường Sinh lại chắp tay sau lưng, khóe môi hiện lên một nụ cười
trào phúng: “Lui ra đi, bản thể của ngươi không ở đây. Một bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329061/chuong-1201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.