“Bệ hạ quên rồi sao?”
Đó là quốc sư, hắn cười khổ một tiếng: ‘Ngài quên Vô Tướng thần sơn còn có
một cây Huyết tùng.”
Kiến Nguyên đế nghe vậy thì sững sờ, sau đó nhíu chặt lông mày.
Quả thực, tuy rằng cây Huyết tùng kia chỉ là nhất phẩm hạ, nhưng lực chấn
nhiếp lại không thấp hơn Lý Trường Sinh cộng thêm Thần Vọng kiếm.
Đây chính là Mộc Kiếm Tiên!
Một trong nguồn gốc kiếm đạo của thiên hạ, hiện này còn chặt đứt dòng sông
thời gian, lấy Tiệt Thiên chi đạo để đăng thần.
Mà trong khi bọn họ nói chuyện, giọng nói của Lý Trường Sinh lại truyền vào
từ bên ngoài.
“Thảo dân Lý Trường Sinh, cầu kiến thiên tử Đại Ninh!”
Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Kiến Nguyên đế.
Chuyện này hôm nay, chi có thiên tử mới có thể quyết định.
Hai mắt Kiến Nguyên đế biến ảo không ngừng, sau đó lại cười nói: “Không
gặp!”
Hắn biểu hiện rất hào hiệp, trực tiếp ngồi xuống bậc thang: “Trẫm là thiên tử
Đại Ninh! Đâu phải người nào muốn gặp là có thể gặp? Lý Trường Sinh hắn
muốn gặp trẫm, vậy có thể dâng sớ ở Đạo Lục ty, phải xem tâm trạng của trẫm,
phải xem trẫm có thời gian hay không.”
Mọi người nghe vậy thì không khỏi đổi sắc mặt.
Bọn họ dồn dập đứng dậy, vội vã chạy ra ngoài cửa cung.
Thiên tử nói lời này, chẳng khác nào muốn cứng rắn.
Nếu Lý Trường Sinh chịu nhường một bước thì tốt, nếu như không chịu, vậy
hôm nay tất phải đại chiến một trận.
Chờ đến khi mọi người rời đi, quốc sư lại nhìn Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329066/chuong-1198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.