Lý Trường Sinh đeo thành kiếm dài gần sáu thước trên người, lại như một đứa
bé béo mập trắng trẻo cõng lấy một thanh kiếm lớn.
Mũi kiếm cũng không thể không kéo lê trên mặt đất, tạo thành một khe sâu trên
nền đá cẩm thạch của mặt đất.
Tình cảnh này khá là vui tai vui mắt, cũng cực kỳ bắt mắt, nhưng lại để người ta
sởn tóc gáy.
Trong và ngoài hoàng thành đều có trận pháp mạnh mẽ và thần khí trấn áp và
bảo vệ, những đá cẩm thạch ở trước cửa thành này cũng không phải là muốn
phá hư thì có thể phá hư.
An Bình Môn này còn là nơi được canh phòng nghiêm ngặt, nơi này có hơn
ngàn cấm quân phòng thủ, tất cả đều đã chú ý đến Lý Trường Sinh.
Nhưng bọn họ đều không cử động được, chỉ có thể đứng tại chỗ mà nhìn Lý
Trường Sinh, không thể di chuyển một li một tấc nào.
Lý Trường Sinh thì lại lững thững thong dong, đi đến cách An Bình Môn mười
trượng mới dừng lại.
“Thảo dân Lý Trường Sinh!”
Lý Trường Sinh ngước mắt lên, nhìn về phía nơi sâu xa trong cung điện qua
nhiều tầng cửa: “Vì chuyện đệ tử thánh truyền của tông ta bị tập kích, hôm nay
đến đây xin gặp thiên tử Đại Ninh!’
Tiếng nói của hắn không cao, không vang, nhưng lại truyền đi rất xa, thậm chí
là bao trùm toàn bộ kinh thành, gần xa đều có thể nghe thấy. . .
Lúc này vừa mới là sáng sớm, chân trời vừa mới hiện ra tia sáng đầu tiên, đại đa
số người vẫn chìm trong giấc mộng.
Mà khi Lý Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329067/chuong-1197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.