“Đây chỉ là một loại Khư tộc, một trong sinh linh bất tử. Nghe đồn Hạn Bạt và
Hậu Khanh trong tứ đại Thi Hoàng cũng ẩn thân ở đây. Nhưng chúng ta không
cần lo, Hạn Bạt, Hậu Khanh và Doanh Câu đều là thuộc hạ của Huyền Hoàng
thủy đế, hoặc là nữ nhi của Huyền Hoàng thủy đế. Khi bọn họ tỉnh táo thì sẽ
không đối nghịch với nhân tộc.”
Ánh mắt Tố Phong Đao hơi trầm xuống: “Chỉ cần Vọng Thiên Hống không
xuất thế, bọn họ sẽ an toàn. Cũng không cần để ý đám Khư tộc kia, nếu như
không đến lúc bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không đối mặt với người sống.”
Trong mười mấy cái hô hấp này, Dục Nhật thần chu đã xuyên qua gần bảy trăm
dặm.
Cuối cùng, Tố Phong Đao ngừng lại trước một tòa đại điện.
Sở Hi Thanh lập tức nhìn thấy một tòa bệ đá rất to ở trước đại điện, còn cả một
vật thể hình bán cầu ở trên bệ đá.
Đó là một tròng mắt khổng lồ màu đỏ tươi, thế tích phải bằng cối xay gió, hơn
nữa còn là loại cối xay gió lớn nhất.
Phía sau tròng mắt khổng lồ kia là vô số dây thần kinh và mạch máu đứt gãy.
Sở Hi Thanh chỉ nhìn tròng mắt khổng lồ này một chút, hắn đã cảm nhận được
lực lượng hung bạo, cuồng chiến, tàn sát, hủy diện, phá hoại ở bên trong, ngoài
ra còn có sát lực vô biên.
Trong lòng hắn lập tức xuất hiện vô số ý nghĩ thô bạo, muốn chiến đấu với
người khác, muốn hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh, hai mắt thì lại đau đớn
không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329106/chuong-1172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.