Sở Hi Thanh chỉ nhìn bằng mắt, cảm giác Quy Khư này có đường kính ít nhất là
ba ngàn dặm.
Đế Thần cung của Bất Chu sơn, quy mô chỉ bằng một phần năm của nơi này.
Sở Hi Thanh khó có thể tưởng tượng được dáng vẻ thế giới thời đại viễn cổ là
thế nào?
Dù tòa Quy Khư này được chắp vá từ mấy tòa Thần cung, nhưng cũng là vô
cùng khó tin.
Sau khi đến gần, Tố Phong Đao điều khiển Dục Nhật thần chu chìm vào trong
Quy Khư.
Nói đến cũng kỳ lạ, bên trong Quy Khư này không chỉ không có áp lực nước,
mà trên mặt đất cũng không có bất kỳ vết nước nào.
Sở Hi Thanh và Diệp Tri Thu không khỏi liếc mắt nhìn quanh, nhìn trộm tình
huống bên trong những tòa cung điện kia.
“Đừng nhìn.” Tố Phong Đao biết hai đệ tử này tham tài, nàng hơi lắc đầu nói:
“Nơi này không phải bí cảnh, bất kỳ võ tu và cự linh tam phẩm nào, chỉ cần
nắm giữ pháp khí có thể chống lại dòng xoáy và áp lực nước, vậy đều có thể
tiến vào nơi này.”
“Mấy trăm vạn năm trôi qua, nơi này đã bị càn quét sạch sẽ rồi, không còn lại
thứ gì. Chỉ có một ít vàng bạc, và một chút châu báu không thể đánh giá, nếu
các ngươi không chê khó khăn, thì chờ đến khi xong việc, có thể thu thập một ít
rồi mang ra ngoài.”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì lại không chịu tin hết.
Khắp nơi trong Quy Khư này đều là kim quang lấp lóe, ánh sáng thậm chí còn
chiếu rọi mấy chục dặm, làm sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329107/chuong-1171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.