“Thì ra là như vậy!” Vẻ mặt Bạo Kiếm – Quách Nộ thoải mái: “Ta đã nói rồi,
với thực lực của Phương sư huynh, sao có thể bị tập kích bỏ mình như vậy. Như
vậy hai người các ngươi bố trí cạm bẫy này, chính là không xác định hung thủ là
ta hay là Cổ Kiếm đúng không?”
Phương Bất Viên gật đầu, lời nói hàm chứa cảm khái: “Ta nghi ngờ hung thủ
nằm trong hai người các người, nhưng không thể xác định là ai. Khi tiến vào
tầng thứ hai, chủ thể của ta từng rời khỏi quan tài băng, dùng ‘Thái hư độ du
pháp’ để quan sát Sở Mính, nhưng lại phát hiện ngươi và Cổ Kiếm, còn cả Sở
Sơn và Sở Thạch đều không nhúc nhích.”
“Được nửa đường thì ta lại đụng phải hung thủ, còn từng giao thủ với hung thủ
trong chốc lát, khi đó ta đã biết hung thủ nhất định có phân thân hóa thể thuật,
là loại hình rất khó bị giết chết. Bết bát nhất chính là ta không thể xác định là
hai, dưới tình huống đó, ta còn nghi ngờ cả Sở sư đệ, dù sao tiền tài động lòng
người mà.”
“Sau khi tiến vào tầng thứ ba, tình hình càng ngày càng vướng tay vướng chân,
người kia có thể rời khỏi bí cảnh bất cứ lúc nào, nếu như hắn mang Khôn
Nguyên linh giới ra khỏi bí cảnh, vậy thì đúng là muốn mạng của ta. May mà
mấy ngày trước, Sở sư đệ đã chủ động ngả bài với ta, bằng không thì Phương
mỗ sẽ phải ăn quả đắng rồi. . .”
Sau khi Phương Bất Viên nói đến đây, vẻ mặt Sở Hi Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329133/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.