Sở Hi Thanh thu đao vào vỏ, đồng thời nhìn lên đỉnh đầu của mình.
Ấn ký của Thái Sơ Huyền Nữ vẫn là màu vàng, hoa văn màu tím trên đó không
giảm mà lại tăng, chỉ linh quang của ấn ký lờ mờ, không còn bắt mặt như trước.
Khóe môi Sở Hi Thanh hơi vểnh lên, làm quyến giả của đám thần linh này vẫn
có chỗ tốt.
Nếu như không có thần ân của Thái Sơ Huyền Nữ, hắn thật sự không có cách gì
để bắt những người này.
Sau đó, Sở Hi Thanh lắc mình trở về trên lưng tiểu Huyền Vũ.
Hắn nhìn Phương Bất Viên ở cách đó không xa đang nhìn mình với ánh mắt
tràn đầy chờ mong.
Sở Hi Thanh không khỏi ‘chậc’ một tiếng, vẻ mặt không làm lòng mà ném một
chiếc nhẫn màu vàng đất qua.
Cái này chính là Khôn Nguyên linh giới của Phương Bất Viên.
Thứ này ở trên người hóa thể Lôi của Cổ Kiếm, bị Sở Hi Thanh nhặt được.
Thử hỏi có ai không muốn pháp khí không gian? Huống hồ bên trong nhẫn còn
có lượng lớn ngân phiếu và các loại bảo vật khác.
Nếu như thứ này không phải đồ của đồng môn, hắn nhất định sẽ chiếm làm của
riêng chứ không trả lại!
Vẻ mặt Phương Bất Viên lập tức thả lỏng, mắt hiện ra vẻ vui mừng: “Đa tạ!
Quay đầu ta nhất định sẽ bày tiệc rượu, báp đáp đại ân của Sở sư đệ!”
Lúc này, hắn cầm Khôn Nguyên linh giới, ngưng thần cảm ứng vùng không
gian trong đó.
Ý mừng trên mặt Phương Bất Viên càng đậm hơn.
Trong này có không ít đồ tốt, may mà Cổ Kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329135/chuong-1051.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.