Sở Hi Thanh lại tựa như không hề phát hiện ra đám người Kiếm Thị Phi đã đến,
hắn vẫn đang suy nghĩ chuyện gì đó, thỉnh thoảng đôi mắt phượng hẹp dài lại
lóe lên một tia sáng lộng lẫy.
Lãnh Sát Na cũng có thần thái như hắn, một tay nâng cầm, vừa suy nghĩ sâu xa
vừa hiện lên vẻ vui mừng và thấp thỏm.
Kiếm Thị Phi thấy thế thì cau mày, lòng thầm nói Sở Hi Thanh này thật là biết
giả vờ giả vịt, cố làm ra vẻ bí ẩn.
Ra vẻ như vậy cho ai xem?
Đúng lúc này, một đồng bạn phía sau hắn bỗng nhiên đánh ra một lực lượng bao
phủ phạm vi hai trăm trượng nơi này, đồng thời phong tỏa trên trời dưới đất và
không gian nơi đây.
Đó chính là pháp khí Thiên La Địa Võng, một khi phát động thì bất kể ai cũng
không thể rời khỏi bí cảnh này.
Kiếm Thị Phi cũng nhấc tay phải lên, rút kiếm ra: “Ra tay! Chư vị chú ý, làm ơn
đem tất cả sát ý của các ngươi đều khóa chặt lên người Sở Mính!”
Đây là thượng sách để phòng ngừa Nhai Tí đao ý của Sở Hi Thanh.
Sát ý của bọn họ với Sở Mính vốn đã vượt qua sát ý với Sở Hi Thanh rồi.
Ngay khi hơn ba mươi người này xông đến từ các phương hướng khác nhau,
dồn dập lao về phía lưng tiểu Huyền Vũ, khóe môi Sở Hi Thanh bỗng nhiên
cong lên, hắn đã tỉnh lại.
Hắn đã hiểu bước tiếp theo nên làm như thế nào.
Cùng lúc đó, Sở Hi Thanh cũng ngước mắt nhìn đám người đang lao về phía
bọn họ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329149/chuong-1041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.