“Tiểu thư!”
Hai người Sở Sơn và Sở Thạch đã nghênh đón ở đây, bảo vệ ở bên người nàng.
Sắc mặt Sở Mính tái nhợt, nàng không để ý đến hai người này, chỉ hừ lạnh một
tiếng rồi tiếp tục bỏ chạy.
Mãi đến khi đến gần con tiểu Huyền Vũ kia thì nàng mới dừng lại.
Tiểu Huyền Vũ dừng lại ở nơi cách miệng hang khoảng hai mươi dặm, Sở Hi
Thanh thì khoanh chân ngồi trên lưng rùa, mặt đầy trầm tư.
“Họ Sở kia, ngươi có ý gì?”
Ánh mắt Sở Mính âm trầm mà nhìn Sở Hi Thanh một chút, sau đó lướt mắt nhìn
qua những người ở đây: “Ngồi nhìn đồng môn gặp nạn không cứu, đây là tình
nghĩa đồng môn sao?”
Sở Hi Thanh cũng không thèm để ý, tiếp tục rơi vào trầm tư.
Tiêu Di thì lại không muốn nuông chiều tiện nhân này, càng không cho phép Sở
Mính bất kính với Sở Hi Thanh.
Nàng không chút khách khí, cười gằn một tiếng: “Quy củ của tông môn cũng
không bảo chúng ta phải mạo hiểm tính mạng đi cứu kẻ chắc chắn phải chết.
Chính ngươi muốn tìm được chết, còn muốn nói chúng ta? Mọi việc phải làm
theo khả năng, đi cứu ngươi? Chúng ta không làm nổi!”
Một đạo Thời Chi Ngân của con nghiệt thú kia liền có thể giết chết bọn họ, thử
hỏi bọn họ lấy cái gì để cứu? Lấy mạng ra chặn đao cho Sở Mính sao?
Sở Mính hơi cứng lại, nàng nắm chặt kiếm trong tay: “Sau khi rời khỏi bí cảnh,
ta nhất định sẽ báo cáo với các trưởng lão về tất cả những chuyện các ngươi đã
làm.”
“Tùy ngươi, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329150/chuong-1040.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.