Sở Mính không chút do dự, lập tức bóp nát một viên Lôi độn ngọc phù tam
phẩm, lắc mình phi độn ra xa.
Thực lực của con nghiệt thú này cao đến tam phẩm, còn nắm giữ loại sức mạnh
kinh khủng như Thời Chi Ngân này.
Nó chỉ cần một chớp mắt là có thể giết chết nàng.
Trước khi Sở Mính kịp hóa thành lôi đình để phi độn ra ngoài, thân thể con
nghiệt thú kia đã tiến về phía trước, phát ra một tiếng gào rống điên cuồng.
Tiếng rống này phát ra từ cái miệng to như chậu máu tràn đầy răng nhọn trắng
ởn kia, đã quét sạch bốn phương tám hướng.
Kẻ chịu đựng tiếng gầm này đầu tiên không phải là Sở Mính, mà là đám người
Kiếm Thị Phi trốn ở cửa hang phía nam.
Bọn họ cách gần nhất, thân thể đều bị tiếng rống này làm cho trượt lùi về phía
sau tận mấy chục trượng, miệng mũi đầy máu.
Sở Mính cũng là người đứng mũi chịu sào, miệng phun ra một ngụm máu tươi,
còn có một tia máu tràn ra từ thất khiếu.
Nàng không chỉ phải chịu đựng tiếng gầm này, nguyên thần còn bị thần niệm
mạnh mẽ của đối phương đánh vào.
Tựa như một thanh chùy sắt khổng lồ đánh thẳng vào nguyên thần của nàng, chỉ
vẻn vẹn một đòn, suýt nữa đã đánh tan ý thức của Sở Mính.
Nếu như nguyên thần của Sở Mính không có bảo vật trấn áp, thì thậm chí thần
thức của nàng đã tan vỡ, trở thành một xác chết di động.
Sở Mính chỉ có thể chịu đựng cơn đau nhức này, cố gắng bỏ trốn về phía tây.
Hướng đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329152/chuong-1039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.