Vương Hi Trúc thì lại nghi ngờ không thôi, nàng quay đầu nhìn các vị sư huynh
đệ ở đây một chút, sau đó liền khôi phục yên lặng.
Vô thượng tiên duyên sao?
Lời nói của Sở Hi Thanh rất hoang đường, nhưng nàng tin tưởng cách làm
người của Sở sư đệ.
Ánh mắt của Sở Hi Thanh lại càng ngày càng sắc bén hơn.
Trong khi bọn họ nói chuyện, con nghiệt thú kia thế mà lại đi thẳng đến cột đá
chống trời, đứng ngay cạnh hố lõm của Thạch Tâm huyết kia.
Theo con nghiệt thú này há miệng hút một cái, lập tức có một giọt Thạch Tâm
huyết bị nó nuốt vào miệng.
Nghiệt thú lại còn muốn hút giọt thứ hai, sau đó nó lại bắt đầu giãy dụa chần
chờ, rồi quay người đi ra xa xa.
Cảm giác của mọi người ở đây đều rất nhạy cảm, bọn họ phát hiện một bộ phận
máu thịt của con nghiệt thú này lại biến thành chất gỗ.
Sở Hi Thanh còn không kịp suy nghĩ rõ ràng, hắn liền nhìn thấy ba bóng người
xuất hiện ở trước một cửa hang khác.
Đó chính là Sở Mính và hai Đạo thị Sở Sơn Sở Thạch của nàng.
Ba người này cũng phát hiện bóng người của đám người Sở Hi Thanh.
Sở Mính nhìn về bên này một chút, sau đó ánh mặt nóng rực đã tập trung và
Thời Ngân thảo và Thạch Tâm huyết ở bên trong hố Thần Thạch.
Bọn họ đầu tiên là thảo luận vài câu, Sở Sơn và Sở Thạch liền đi dọc theo vách
hố Thần Thạch, tiến về phía mấy người Sở Hi Thanh.
Sở Mính thì đứng yên tại chỗ.
Nàng chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329155/chuong-1037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.