“Sở huynh, vì sao phải nghĩ mấy thứ này?” Phong Đao Điện Kiếm – Nhân
Trung Thủ mới không quan tâm về cái biến hóa này.
Trong lòng hắn thật ra đã thấy hơi hoảng hốt, hắn càng ngày càng có một loại
cảm giác, mình giúp đỡ Sở Hi Thanh chính là một sai lầm lớn.
Nhân Trung Thủ cố gắng an ủi bản thân, liếc mắt nhìn Sở Hi Thanh: “Ta cảm
thấy vẫn nên nhanh chóng ra tay đi, lấy Thời Ngân thảo và Thạch Tâm huyết
càng tốt càng tốt, chậm thì sinh biến.”
Sở Hi Thanh lại hơi lắc đầu, tay đè đao bên hông: “Còn phải quan sát một chút,
Nhân huynh yên tâm, ta đã nói rồi, ta sẽ chưa cho ngươi một phần. Tiền đề là
người của Quy Nguyên kiếm phái phải nghe lệnh của ta.”
Nhân Trung Thủ thấy thế thì sắc mặt hơi đen.
Hắn hiểu động tác này của Sở Hi Thanh là có ý gì, nếu như không muốn bị
chém, vậy thì câm miệng!
Nhân Trung Thủ giận dữ, chợt có xúc động muốn trở mặt.
Nhưng hắn vẫn nhịn xuống.
Hắn là người rất giỏi về ẩn nhẫn, chuyên về giấu dốt.
Hiên thú và sức chiến đấu của hắn bây giờ, cũng xem như là ngũ phẩm hạ cấp
Siêu thiên trụ.
Nhưng hắn chỉ miễn cưỡng bước qua ngưỡng cửa đó thôi, là hạng bét trong cấp
Siêu thiên trụ.
Nhưng nếu như lần này có cơ duyên, lấy được một ít Thời Ngân thảo và Thạch
Tâm huyết, vậy thiên phú và tố chất của hắn sẽ tăng lên đáng kể, đúng là có hi
vọng kế thừa một môn thánh truyền trong tông môn.
Nhưng mà bây giờ, Nhân Trung Thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329156/chuong-1036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.