Tiêu Di thấy cảnh này thì không khỏi khó hiểu, nàng luôn cảm thấy bầu không
khí giữa hai vị sư huynh có chút quái lạ.
Không đúng. . . không chỉ là hai vị sư huynh này!
Từ khi Sở Hi Thanh nói muốn đến hố Thần Thạch luôn, thì bầu không khí trên
lưng tiểu Huyền Vũ đã không đúng rồi.
Tiêu Di phát hiện ra, ngoài hai vị sư huynh Phiên Thiên Kiếm – Lôi Bân và Ích
Thủy Kiếm – Tào Phong vẫn đang mơ hồ ra, thì tất cả mọi người, bao quát cả
Chu Lương Thần và Sát Kiếm – Cầm Nhâm của Bắc Thiên môn đều có chút dị
thường.
. . .
Chiều ngày hôm sau, mấy người Sở Hi Thanh đã chạy đến hố Thần Thạch.
Dưới sự điều động của Chu Lương Thần, tiểu Huyền Vũ rất ra sức, trên phương
diện thần thông hệ Hàn cũng có chút tiến bộ. Nó chỉ đẩy một cái, liền lướt đi
hơn một trăm trượng trên mặt băng.
Vì vậy tốc độ của bọn họ còn nhanh hơn dự tính một chút.
Sau đó Sở Hi Thanh liền đứng trước một miệng hang, ngóng nhìn về phía trước.
Cái gọi là hố Thần Thạch, chính là một hố trời có diện tích khoảng hơn 56.000
mẫu.
Bốn phía của nó đều là vách đá cheo leo, những vách đá này đều đâm thẳng đến
mây trời, cao đến hơn năm trăm trượng, nối liền với bầu trời màu đỏ ngòm kia.
Vì vậy, từ bên ngoài là không nhảy vào hố Thần Thạch được.
Bầu trời của tầng thứ ba chỉ cao có năm trăm trượng, trên năm trăm trượng
chính là cấm địa.
Dựa theo kinh nghiệm của các tiền bối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329159/chuong-1034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.