Để người ta kinh ngạc chính là, một nửa thân thể của nghiệt thú là máu thịt,
nhưng lại gầy gò trơ xương, lộ ra khung xương cốt khổng lồ. Một nửa còn lại
thì khá cường tráng, nhưng tựa như là chất gỗ, tay chân và thân thể đều bao
trùm một lớp vỏ cây dày đặc.
Ngũ quan của cự nhân cũng giống như vậy, một nửa thì khô gầy như xương sọ,
một nửa thì lại là chất gỗ.
Ngoài ra, cự nhân này bước đi rất gian nan, tựa như đang bị xiềng xích khóa
chặt lấy tay chân, mỗi bước đi đều run run rẩy rẩy, động tác chậm chạp.
Sở Hi Thanh cũng không dám coi thường con nghiệt thú này.
Vô số tiền bối của Vô Tướng thần tông đã ăn quả đắng trong tay của nó.
Thực lực của con nghiệt thú này cao đến tam phẩm, có sức chiến đấu của Địa
Bảng.
Theo lý thuyết, đám người bọn họ không thể đối kháng chính diện với con
nghiệt thú này.
May mắn là con nghiệt thú này không có lý trí, cũng không có trí tuệ.
Đám tiền bối của Vô Tướng thần tông đã tìm ra rất nhiều phương pháp đặc thù
để giết chết nó, hơn nữa mười lần như một.
Sau đó, Sở Hi Thanh đưa mắt nhìn chung quanh, tìm kiếm tung tích của mấy
người Kiếm Thị Phi.
Nhưng dù hắn kích phát thị lực đến mức tận cùng, thì cũng không tìm được đám
người kia.
Sở Hi Thanh không khỏi nhướng mày lên, nơi khóe môi hiện lên một tia giễu
cợt: “Đám người này ẩn giấu sâu thật.”
“Bọn họ nhất định đã đến rồi.” Lãnh Sát Na ôm kiếm trong ngực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329158/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.