Lúc này, vết dọc trên trán của Kiếm Thị Phi đã từ từ mở ra.
Đó chính là thân thông mà hắn chiếm được từ Cự linh ba mắt.
Kiếm Thị Phi đang súc thế, chỉ cần con mắt dọc ở mi tâm này mở ra, liền có thể
phối hợp với một báu vật trong tay đồng môn Hoa Cửu Nhạn của hắn, đó là
Thiên La Địa Võng, tất cả thể bắt giết Sở Mính.
Điều này cũng có thể làm cho Sở Mính không có cơ hội rời khỏi bí cảnh thời
gian này.
Nhưng mà hắn không được toại nguyện, ngay trước khi mắt dọc của Kiếm Thị
Phi mở ra, Sở Mính đã hoàn thành súc lực trước. Khối khớp xương ở trong lòng
bàn tay nàng bỗng nhiên hiện lên một ánh sáng màu đen.
Ánh sáng màu đen này cuồn cuộn mà ra, cuốn theo ba người Sở Mính và Sở
Sơn Sở Thạch, biến mất ở trong con đường này.
Đây là thần thông Na Di, làm cho ba người bọn họ chuyển đến một nơi con
đường khác cách đó hơn trăm trượng.
Mà mọi người ở đây nhìn thấy vậy, bọn họ không khỏi tức giận đến hộc mái,
dậm chân đấm tường, lời nói còn mang theo vẻ không cam lòng.
“Móa, lại để bọn họ chạy thoát.”
“Tiện nhân kia chạy trốn quả thật là quá nhanh.”
“Đây đã là lần thứ bảy rồi, nếu như không phải biện pháp khắc chế thần thông
Dực Ma của nàng, vậy có lẽ chúng ta vẫn không thể bắt được nàng.”
“Khinh thường nàng rồi, nàng cũng không phải phế vật được nuông chiều từ
bé.”
Kiếm Thị Phi thì lại đứng im tại chỗ, mắt nhìn về phía trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329169/chuong-1028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.